Lịch sử các đội bóng thành Milano vô cùng hào nhoáng. Chỉ Real Madrid sở hữu nhiều cúp C1/Champions League hơn Milan (10 so với 7), trong khi Inter cũng ăn mừng ngôi vương của lục địa già lần thứ ba trong lịch sử cách đây 5 năm.

Nhưng đó đã là dĩ vãng. Trớ trêu thay cho người Milano, dù chung kết Champions League 2015/16 được chọn tổ chức ở San Siro vào tháng 5 năm sau, nhưng cả 2 CLB con cưng của thành phố sẽ không có cơ hội được chơi trận đấu ấy, tại nơi từng chứng kiến những năm tháng vinh quang của họ.

Thậm chí, chưa nói tới Champions League, ngay cả trận chung kết Europa League diễn ra ở Basel cũng không dành cho bộ đôi Milano. Bởi mùa tới sẽ là lần đầu tiên trong vòng 60 năm qua, cả AC Milan và Inter Milan đều không thể giành vé dự các cúp châu Âu. Một bước lùi khủng khiếp nếu đem so với lịch sử hào hùng của họ.


Inter đăng quang Champions League năm 2010

Sự lì lợm của Juventus ở Champions League mùa này có thể là dấu hiệu cho thấy một Serie A đang phục hồi sau cơn bão, nhưng không ai có thể nói như thế về tương lai Milan hay Inter, những đội bóng đang ngày càng đi xuống trong vòng nửa thập kỉ qua.

Inter đã lỡ mất tấm vé dự Europa League vì thiếu 1 điểm sau khi cán đích ở vị trí thứ 8, xếp sau cả Sampdoria và Genoa, những cái tên ít danh tiếng hơn họ nhiều. Nhưng Milan còn tệ hơn thế, đội bóng giàu thành tích thứ 2 lịch sử cúp C1/Champions League đã khép lại mùa giải với vị trí giữa BXH.

Vậy điều gì đang xảy ra với 2 tên tuổi lừng lẫy này? Với Milan, vị trí thứ 10 ở Serie A là thành tích tồi tệ nhất kể từ năm 1997, và người ta đang nói nhiều về năng lực của HLV Filippo Inzaghi, liệu ông có xứng đáng được trao thêm cơ hội hay không. Bởi dù là một chân sút huyền thoại của San Siro, nhưng tài cầm quân của Pippo thì chẳng tương xứng với danh tiếng đó.


Filippo Inzaghi

Những người ủng hộ Inzaghi đưa ra luận điểm rằng chiến lược gia trẻ này hiếm khi có được những quân bài tốt nhất. Cái thời mà Milan là điểm đến mơ ước cho mọi ngôi sao hàng đầu thế giới đã qua từ rất, rất lâu rồi.

Milan lúc này chỉ còn “dám” mua “hàng thải” của Chelsea. Fernando Torres tới San Siro để mong cứu vãn sự nghiệp (trước khi sớm chia tay và trở lại Atletico), trong khi một Marco van Ginkel cũng được Jose Mourinho gửi gắm cho Milan… đào tạo. Thậm chí đến cả một Michael Essien hết thời cũng đã được chào đón ở kinh đô thời trang của Italia.

Đó là một thực tế quá đau lòng, sau những năm tháng sân San Siro hội tụ nhiều tên tuổi vĩ đại của bóng đá thế giới như Paolo Maldini, Marco van Basten hay Ruud Gullit giai đoạn những năm 1990.

Năm 2013, Milan vẫn còn giành quyền vào tới vòng knock-out Champions League, nhưng với một lực lượng hạn chế, việc họ tiến tới giai đoạn ấy thực sự là một bất ngờ. Ngược lại, đà trượt dài ở Serie A sau đó của Rossoneri đã chẳng còn khiến ai ngạc nhiên.


Milan thành điểm đến của những cầu thủ hết thời hoặc dạng tiềm năng

Về phía Inter, chỉ mới 5 năm về trước, họ từng giành cú ăn ba vĩ đại cùng Mourinho. Ở chung kết Champions League 2010, với những ngôi sao dày dạn kinh nghiệm như Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Wesley Sneijder, Samuel Eto'o, Nerazzurri đã đánh bại Bayern Munich 2-0 để lên ngôi vô địch. Thế rồi với sự ra đi của “Người đặc biệt”, lực lượng CLB này nhanh chóng “tan đàn xẻ nghé”. Người được lựa chọn để thay thế là Rafa Benitez chỉ tại vị chưa tới nửa mùa. Giống như gã hàng xóm, Inter dần chìm vào cuộc khủng hoảng không lối thoát.

Nemanja Vidic và Lukas Podolski là những sự bổ sung tốt, nhưng thực tế là cả 2 đã bỏ lại những năm tháng đỉnh cao ở M.U và Arsenal. Xherdan Shaqiri là một cầu thủ dự bị ở Bayern (kẻ bại trận trước Inter ở trận chung kết năm 2010), còn Gary Medel thì được đem về từ đội bóng đã xuống hạng của Premier League, Cardiff City, nơi anh cũng chẳng phải là trụ cột.

Thành Milano sẽ có một mùa giải không cúp châu Âu, ngoại trừ khâu chuẩn bị tổ chức trận chung kết Champions League 2015/16 trên sân nhà của họ. Chắc hẳn đó sẽ là một cảm giác kỳ lạ với các CĐV cũng như những thành viên của 2 CLB. Cúp châu Âu tưởng ở ngay trong tầm tay họ, nhưng lại quá đỗi xa vời…